Sorry vì đã làm mọi người lo lắng. ^^; mình là loại người chỉ bỏ công ra cho người mình thương chứ không có hao hơi tổn sức vì những người *ba trấm* đâu, cho nên mình vẫn làm tiếp, ko drop nha. Chỉ mong ai đó thấy cái warn kia thì ngừng ngay giùm mình thôi. Yêu readers :*
Ps 1: sau vụ này mới biết cháy nhà ra mặt silent reader, ai hứa com chăm chỉ thì com nhá :))))
Ps 2: nếu ko có vụ kia thì đáng lẽ hôm nay up tới chap 46 lun rồi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ xoxo
Chapter 45
Cùng với Jung Yunho ngày đêm quấy rầy, kì nghỉ hè của Kim Jaejoong cuối cùng cũng tới.
Hành lý lớn nhỏ soạn sẵn để đem về nhà, ngày học cuối, còn phải dự một buổi họp lớp.
Jaejoong kết thúc kì thi vất vả rồi, lại còn phải bỏ thêm thời giờ đến trường buổi sáng, vốn đã hẹn với Yunho đi dạo phố rồi.
Ngay buổi tối hôm trước nhận được tin của Changmin liền gọi điện cho Yunho.
“Ngày mai em phải họp lớp, không đi chơi được!” Jaejoong nói.
“Chừng nào thì xong a? Chờ họp xong rồi đi không được hả?”
“Ai biết chừng nào thả ra, thả xong rồi lỡ còn việc khác.”
“Để anh đưa em đi!” Yunho suy nghĩ một hồi rồi nói.
“Không cần đâu! Em phải đến sớm lắm.” Từ nhà Yunho tới trường cũng mất vài tiếng.
“Vậy để anh đón em?”
“Em không biết chừng nào ra a, lỡ anh tới sớm quá sao!”
“Em lằng nhằng quá nha!” Yunho mất kiên nhẫn nói “Anh mặc kệ, sáng mai anh đi với em!”
Cúp điện thoại rồi Jaejoong thở ra 1 hơi, khóe miệng khẽ mỉm cuồi. Nghĩ thầm ngoan quá ta.
Quả nhiên sáng sớm hôm sau, Jaejoong vừa ra khỏi cửa đã thấy Yunho ngáp ngắn ngáp dài đứng ở bên đường, hai tay đút túi, lơ đễnh nhìn trái nhìn phải. Áo trắng nổi bật thân mình, nhìn lại bảnh trai mà có khí chất nhẹ nhàng thoải mái, quần short xanh lộ đôi chân cao dài, ống quần cố ý tạo vài chỗ te tua, vô hình trung làm cho người ta thấy được hương vị tuấn lãng của tuổi trẻ. Yunho hình như lại cao thêm nữa rồi, Jaejoong nghĩ thầm. Tuy Jaejoong cũng có cao thêm mấy cm nhưng mãi vẫn không vượt qua Yunho được.
Tự nhìn lại quần áo mình, cư nhiên lại trùng hợp với Yunho, áo trắng quần jean thụng. Trong lòng Jaejoong nổi lên một trận ngọt ngào, lại cảm thấy hồi hộp. Chột dạ không biết người đi đường có nhận ra được cái gì không.
Yunho nhìn quanh chợt phát hiện Jaejoong đang nhìn mình chăm chú, lập tức kiềm lòng không đặng cười âu yếm, ngoắc ngoắc Jaejoong.
“Bé yêu! Thật là hay nha, tự nhiên lại mặc đồ giống nhau như vậy! Lại đây, hun cái đi!” Yunho vừa xáp lại đã bị Jaejoong lấy tay cản.
“Anh rốt cuộc có phải người bình thường không a?!” Jaejoong xem thường, gạt tay “Anh có lén bắt chước em mặc đồ không đó?”
“Cái rắm á!” Yunho trừng mắt “Nói vậy em cao lên cũng là bắt chước anh mà cao a?”
“Nói bừa! Sao không nói anh bắt chước em cao thêm á. Anh đã hết cao rồi, người ta còn cao nữa mà!”
“Không cần cao thêm làm gì, Jaejoong ah, bây giờ là tốt lắm rồi, em xem tụi mình, tầm mắt em ngang với môi anh là được rồi, hoàn mĩ phối hợp nha, người ta nói hai người yêu nếu tầm mắt người này ngang với môi người kia là vừa đẹp nhất đó nha!” Nói xong Yunho liền ôm Jaejoong dúi vào lòng, tay thì xoa xoa loạn xạ.
“Cái lý lẽ gì vậy? buông ra, mới có 7 giờ sáng đã làm bậy rồi!” Jaejoong đẩy Yunho ra “Thiệt tình phải theo em đi họp hả?”
“Ừ! Vợ yêu có công tác, chồng đương nhiên phải hỗ trợ rồi! Mai mốt lấy nhau, tới giờ em tan sở mỗi ngày anh sẽ đón!”
“Ai nói lấy mà lấy, anh bệnh à!”
“Vậy em nói anh liều mạng ở lại Anh quốc là vì cái gì? Em dám ngang nhiên đổi ý hả?!”
“Đói rồi, đi ăn sáng đi!” Jaejoong quay người bước đi, cố ý giấu gương mặt đang cười.
“Nè, Kim Jaejoong, đừng có đánh trống lảng, em rốt cuộc có chịu anh không a!” Yunho vừa dí theo vừa la làng.
Tới trường rồi, tìm được phòng họp, gặp Changmin. Changmin không để ý thấy Jaejoong, chỉ nhìn thấy Yunho.
“Yunho, hôm nay cậu cũng tới hả?” Changmin nhiệt tình đón tiếp.
“Ừ, đưa vợ đi làm. Tối nay về ra mắt ba mẹ!” Yunho đắc ý nói.
“Hả?” Changmin đớ người “Cái gì? Ai?”
“Tối nay, tớ qua nhà Jaejoong, thăm ba mẹ hai đứa!” Yunho nói từng chữ một cho Changmin nghe.
“Jung Yunho! Ai là ba mẹ anh?” Jaejoong chỉ cảm thấy da đầu run lên, vội vàng ngăn Yunho đang càng lúc càng to mồm.
“Ba mẹ em còn không phải ba mẹ anh sao? Sớm muộn gì cũng vậy, cứ kêu trước cho quen đi! Tối nay đi thăm ba mẹ hai đứa mình, lâu rồi chưa tới nhà em!” Yunho cười hì hì.
“Anh . . . ” Jaejoong cũng ngại không muốn cãi nữa, bạn học bắt đầu tới đông hơn.
Bắt đầu họp rồi, Yunho ra ngoài chờ. Không có việc gì làm, đi lang thang trong khu trường học, một hồi sau kiếm bãi cỏ ngồi nghỉ rồi lại xem người ta chơi bóng chuyền, rồi ngẩn người . . . . .
“Hả? Jung Yunho?” Có giọng the thé ngạc nhiên ở đâu truyền đến, mở mắt ra, Yunho thấy được một cái mặt to đùng hiện ra.
“Có quỷ!” La lên, sợ tới mức bật dậy khỏi thảm cỏ.
“Jung Yunho, thật là quá đáng nha!” Giọng nữ cả giận nói “Trong mắt cậu ngoài Kim Jaejoong ra, ai cũng là quỷ à!”
“Tống Kì Kì?!” Yunho nhận ra người này.
“Đúng rồi! Lâu không gặp, nghe nói cậu đi Anh mà, sao về rồi a?”
“Ừ, đang nghỉ hè nên về chơi!”
“Cậu đang đợi Kim Jaejoong hả? Hai người hai lục địa thật vất vả không?”
“Ừ!” Yunho gật gật đầu “Ngồi xuống đi!”
Tống Kì Kì cùng Yunho song song ngồi ở bãi cỏ nói chuyện phiếm.
“Cậu làm gì ở đây?” Yunho hỏi.
“Tớ chờ Changmin, buổi trưa đi ăn cơm chung!”
“Cậu cũng học ở đây hả?”
“Không phải, ở trường D!”
“Cách đây xa lắm mà!”
“Ừa, nhưng mà sắp nghỉ rồi, cho nên cứ tới đây tìm Changmin đi ăn cơm!”
“Cơm nước xong có làm gì không?”
Tống Kì Kì cắn môi lắc đầu “Không biết ngoài ăn cơm ra còn có thể làm gì với Changmin nữa!”
“Không lẽ lâu như vậy mà không có tiến triển gì!”
“Ừ!” Tống Kì Kì gật gật đầu “Nhiều khi thật không hiểu trong đầu Changmin có cái gì a, nghĩ hoài không ra!”
“Không cần nghĩ mãi, tâm tư cậu ta là siêu đơn giản, không phải loại người bí hiểm gì đâu!” Yunho cười nói.
“Hả? Như thế nào, nói đi” Tống Kỳ Kỳ nghi hoặc quay qua Yunho.
“Cậu ra trong ra sao thì ngoài cũng như vậy, không che dấu đâu!”
“Hả?” Tống Kỳ Kỳ càng nghe càng khó hiểu.
“Trả lời mấy câu tớ hỏi!” Yunho nghiêm trang nói “Cậu rủ Changmin đi ăn, cậu ta có cự tuyệt bao giờ không?”
“Không có!”
“Có phải cậu ăn gì thì cậu ta ăn nấy không?”
“Hình như vậy!”
“Cùng ăn với cậu, có bao giờ cậu ta oán thán không được ăn này nọ kho6ng?”
“Không có!”
“Ăn chung với cậu, cậu ta chỉ ăn hết phần mình chứ không kêu thêm?”
“Ừ!”
“Bây nhiêu đó đủ biết là ShimChangmin kia thích cậu rồi!”
“Hả?” Tống Kì Kì trợn mắt há mồm
“Đừng có trợn mắt nhìn người ta! Tỉnh lại đi, chiều nay ăn cơm xong hẹn cậu ta đi xem phim, lúc xem phim cứ dựa vào cậu ta!”
“Không được đâu, vậy quá . . . .” Tống Kỳ Kỳ do dự.
“Làm cái gì mà do do dự dự, có phải là đàn ông không vậy!”
“Không phải!”
“Á! Xin lỗi nha! Tớ quên mất!” Yunho xấu hổ gãi gãi đầu “Cứ vậy đi! Tớ giúp cậu cho!”
Nói xong Yunho đứng lên, lấy điện thoại ra, tìm đại một người, thương lượng gì đó xong, người đó gật gật đầu.
Yunho cười hì hì chạy tới ngồi xuống.
“Dựa đầu vào vai tớ đi!” Yunho nói.
“A?”
“Sao hôm nay ngốc quá vậy? Tốc độ âm thanh chậm vậy sao? Có dựa hay không thì bảo!”
“Không được! Tớ không có hứng thú với cậu a!”
“Có muốn Changmin không?”
“Muốn!”
“Muốn thì dựa đi!”
Tống Kỳ Kỳ cứng ngắc tựa vào vai Yunho! Hai người ngồi còn cách nhau một khoảng xa lắc.
“Tách!” Tiếng chụp hình vang lên.
“Nè! Bạn này làm cái gì kì vậy!” Tống Kì Kì kinh ngạc kích động đứng lên “Jung Yunho, còn ngồi đó nữa, người ta chụp hình mình kìa!”
“Đừng nóng!” Yunho cười hì hì nói “Cám ơn bạn!”
Lấy di động lại, nhắn hai câu gửi Jaejoong.
“Cậu điên à? Tớ không muốn làm người chia rẽ hai cậu nha, chỉ cần thấy hai người với nhau là tớ đủ hạnh phúc rồi a!” Tống Kì Kì nhảy dựng lên quát.
“Ai nói là đưa Jaejoong coi, là muốn Jaejoong đưa Changmin coi mà!” mặt Yunho tỉnh bơ “Cậu chia rẽ tớ với Jaejoong đó hả? Không có cửa đâu nha! Chuyện đó căn bản là không thể xảy ra được đâu!”
“Tít tít tít!” Tiếng di động Jaejoong vang lên. Tin nhắn đầu tiên “Đưa Changmin coi!”
Bật tin nhắn hình lên xem. Trên bãi cỏ, Yunho thoải mái ngồi chống tay, Tống Kì Kì ngồi còng queo thành một góc 45 độ, đầu cứng ngắc tựa vào vai Yunho.
Jaejoong nhịn không được quay mặt đi phì cuồi, lại quay qua . . . á, Changmin còn chưa thấy, liền giả bộ giận tái mặt, quăng di động xuống bàn.
“Sao vậy?”
“Cậu xem!”
“Hả? Jung Yunho với Tống Kỳ Kỳ?” Changmin trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm màn hình di động.
“Chia tay! Tớ phải chia tay với cái đồ bông cải lăng nhăng này!” Jaejoong vẻ mặt nghiêm trọng.
“Jaejoong! Đừng kích động! Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, đừng nóng vội!”
“Tớ mặc kệ, tại sao lại cấu kết với cái loại nữ nhận này! Jung Yunho có lựa cũng lựa ai được được chút chứ!”
“Hả?” Changmin kinh ngạc “Tống Kỳ Kỳ làm sao?”
“Cậu không thấy cô ta đáng ghét sao?”
” . . . . . ” Changmin cúi đầu, lại nhìn di động chằm chằm “Tớ không biết, không ngờ cô ấy thích Jung Yunho . . . . ”
“Tớ còn tưởng cô ta thích cậu cơ đấy! Cậu bảo xem làm sao mà không đáng ghét! Thì ra tiếp cận cậu là vì Jung Yunho a!” Jaejoong châm them dầu.
“Không thể nào, tớ cảm thấy cô ấy . . . . . .” Changmin ấp a ấp úng.
“Cậu còn thấy thế nào nữa? Cái đồ giả nai đó! Thâm hiểm như vậy a!”
“Thật không?”
“Chứng cớ rành rành ra đây còn gì!” Jaejoong cầm di động, lại đổ thêm dầu vào lửa.
” . . . . . .” Changmin ủ rũ, ánh mắt đều đỏ.
“Nè nè nè, người phải khóc là tớ chứ cậu khóc làm gì a!”
“Làm, làm gì có!” Changmin ra vẻ bình tĩnh.
“Cậu thích người ta à?”
“Tớ không có thích Jung Yunho à nha!” Changmin vội trừng mắt xua tay.
“Ai bảo cậu thích tên mắc dịch kia! Tớ nói là nói Tống Kì Kì cơ!”
“Hả? Không . . . . làm gì có . . . . . cô ấy như thế, làm sao mà thích được?!”
“Vậy sao còn . . . . ?”
“Tại sao cậu không buồn mà còn soi tớ a?” Changmin cảm giác có gì không ổn “Đưa máy tớ xem!”
“Đừng có xem nữa, làm cho người ta càng thương tâm a!”
“Đây rồi!” Changmin giật di động của Jaejoong “Nè! Kim Jaejoong, không phải là gửi từ điện thoại Yunho tới sao? Tại sao cậu ta lại tự gửi cho cậu loại hình này chứ?”
“Ah~~ cái này ~~~” Jaejoong ấp a ấp úng “Còn không phải là vì muốn cho cậu sáng mắt ra sao?”
“Cậu . . . cậu với Jung Yunho thật không phải là xứng đôi bình thường a, phối hợp ăn ý như vậy!” Changmin xem thường, không thèm quay lại nhìn Jaejoong.
“Cái đó là đương nhiên rồi!” Jaejoong hài lòng cười “Cậu cứ thừa nhận đi, ai chả biết cậu thích Tống Kì Kì, lúc nãy tớ nói xấu cô ấy một chút thôi mà cậu đã không kiềm được rồi.
“Làm gì có!”
Cô ấy tới chờ cậu đi ăn cơm. Lặn lội xa xôi như vậy chỉ để gặp cậu, cậu rủ người ta đi xem phim đi, trong lúc xem rồi nắm tay cô ấy!”
“Cái này . . . rất . . . . ghê quá!”
“Có phải là nam nhân không a!” Jaejoong phát cáu.
“Phải!” Trả lời như đinh đóng cột.
“Có nắm không thì bảo?”
“Nắm!” Changmin lần đầu tiên nói thẳng ra như vậy.
“Được lắm, cuộc họp tới đây chấm dứt, các em nghỉ hè vui vẻ!” Thầy giáo tạm biệt học sinh.
Jaejoong và Changmin rời phòng họp, tìm được chỗ Yunho và Tống Kì Kì.
“Jaejoong ah!” Yunho nịnh hót chạy lại đứng bên Jaejoong “Nhớ em quá a!”
“Tội của anh chút nữa tính” Jaejoong nhỏ giọng nói, rồi quay qua Changmin: “Hai người đi ăn cơm đi!”
“Chúng ta đi!” Tống Kỳ Kỳ cười tủm tỉm nói.
“Ừ! Changmin, nhớ đó!” Jaejoong gật gật đầu.
“Bye nha Tống Kỳ Kỳ!” Yunho hí hửng vẫy tay, nhìn thấy Jaejoong bỗng nhiên trầm xuống, nhanh chóng rút tay về.
Nhìn hai người cứng nhắc đi xa dần, Jaejoong xoay người bước đi.
“Jaejoong!” Yunho đuổi theo “Ăn cơm đi, rồi chiều về nhà ba mẹ!”
“Anh lá gan không nhỏ nha!” Jaejoong lạnh lùng nói.
“Huh?” Yunho cuống quít nói “Không phải anh làm vậy là để giúp Changmin mà! Bạn tốt mà!” Nói xong muốn ôm Jaejoong dỗ ngọt.
“Đừng có đụng vào người ta, dựa vai người khác rồi, đây không thèm!” Jaejoong bỏ Yunho lại đi thẳng.
“Jaejoong, anh thật sự không có ý khác mà, em thông cảm cho anh đi!”
“Vậy anh bỏ cái vai này đi thì em không giận nữa!”
“A? Jaejoong ah, đừng như vậy mà” Yunho hối hận rồi, sớm biết như vậy thì đã không nhái người ta giúp Changmin.
Yunho vẻ mặt cầu xin, cho đến lúc ăn cơm vẫn cứ ăn mà không biết vị.
Jaejoong ăn xong cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu, phát hiện Yunho dị thường im lặng cầm chiếc đũa ngẩn người.
“Không ăn sao? Vừa bảo đói mà?” Jaejoong hỏi.
“Ư!” Yunho tiếp tục lấy đũa chọc chọc bát cơm.
Jaejoong vốn nghĩ muốn chọc Yunho chút thôi, ai ngờ Yunho tưởng thật làm Jaejoong không khỏi áy náy trong lòng.
“A!” Jaejoong lấy thìa xúc miếng cơm đưa đến miệng Yunho “Há miệng ra!”
Yunho ngẩn ra, Jaejoong đột nhiên chủ động đút mình ăn!
“Mỏi tay a, há miệng ra!”
“A!” Thỏa mãn há miệng tiếp thìa cơm, vui vẻ nhai nhai.
“Ùm!” Jaejoong lại đút thêm thìa nữa.
Yunho cũng vui vẻ tiếp tục ăn, trong lòng vui rạo rực, Jaejoong vẫn là quan tâm tới mình.
“Jaejoong ah, em thật tốt!” Còn một họng cơm, vừa ăn vừa nói.
“Biết là tốt rồi!” Jaejoong cười cười.
“Anh với Tống Kỳ Kỳ giả bộ thôi, anh muốn giúp Changmin a! Tính để em đưa ảnh cho Changmin coi, chọc cho cậu ta ghen!”
“Ừa!”
“Em biết hả?”
“Ừa, em cũng đâu phải là ngốc!”
“Vậy sao còn giận anh?”
“Không thích người khác dựa vào anh!”
“Anh thề mai mốt sẽ không có đâu! Anh là của mình em thôi!” Yunho miệng đầy đồ ăn nhăn răng cuời, lộ hai răng nanh “Á, Jaejoong ah, chậm lại chút, anh chưa ăn xong mà!”
“Vậy tự ăn đi!” Jaejoong buông thìa.
“Ứ, không vui không vui, em đút tiếp đi!” Yunho cầm thìa dúi vào tay Jaejoong.
Cơm nước xong rồi, chuẩn bị đi.
“Giờ về nhà em thăm ba mẹ ha! Cả năm rồi chưa gặp!” Yunho nói.
“Đừng có gọi thân thiết như vậy, ai là ba mẹ anh?” Jaejoong tuy rằng giọng điệu không tốt nhưng cái mặt lại cười không nhịn được.
“Cũng là ba mẹ anh mà, có sao đâu!” Yunho nói ngang như cua “Tụi mình đạp xe về đi!”
“Anh điên à? Đạp xe? Đi xe đạp chắc phải mấy tiếng đồng hồ mới tới nhà a, đạp xong chắc gãy chân luôn quá!”
“Không có đâu, anh chở em cho, lâu rồi không chở em mà, hồi trung học anh vẫn chở đó thôi. Đằng nào cũng còn sớm, mình đi liền đi!”
“Không chịu!”
“Hai lựa chọn, hoặc là anh chở em đi, em ôm eo anh, còn không thì đi xe bus, phải cho anh hôn em trên xe!”
“Ai chọn được a!” Jaejoong xem thường.
“Em không chọn? Vậy tới lúc lên xe lo chuẩn bị tâm lý đi nha, dù sao anh cũng không sợ, chỉ có em là lo thôi!”
“Vậy . . . chút nữa đừng có mà than mệt nha, là tự anh chuốc lấy!” Jaejoong đưa Yunho cái chìa khóa xe.
“Được!” Yunho sung sướng gật gật đầu, Jaejoong có thể quang minh chính đại ôm mình, Yunho càng nghĩ càng khoái chí.
Trèo lên xe, Yunho nói: “Đừng lên vội, để anh chạy vài vòng cho quen, lâu rồi không chạy xe a!”
Jaejoong đứng một bên, nhìn Yunho từ trường chạy ra đường lớn, giống như đang quay lại thời trung học. Lần đầu tiên đụng gãy chân Yunho, sau đó mỗi ngày đưa phải chở Yunho đi học, rồi lại đến khi Yunho mỗi ngày chở mình đi học. Jaejoong sa vào hồi ức, đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi? Ba năm có. Kí ức vẫn còn rõ mồn một trước mắt, Yunho đáng ghét, Yunho hay đùa giỡn, hai đứa chiến tranh lạnh, cuối cùng lại cùng nhau . . .
“Jaejoong, coi anh ngoặt lại nè!” Yunho đột nhiên chuyển hướng, bẻ lái quay lại 180 độ.
“A! XE!”
“Tin tin!”
“RẦM ~~~~~!”
Xe taxi không nghĩ Yunho đột nhiên quay lại, không kịp phanh lại liền đụng trúng Yunho, cả người lẫn xe té ra đất, mặt người hôn mặt đường.
Jaejoong nhìn thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, cho tới lúc hoàn hồn đã thấy Yunho nằm sóng xoài trên đất.
Sợ tới mức hồn vía lên mây, Jaejoong quăng hành lí chạy lại chỗ Yunho.
“Yunho!” Jaejoong ngồi xổm xuống, thúc thúc Yunho.
“Hả?” Yunho giật giật, đứng lên phủi phủi tay với đầu gối “Đi thôi!”
“AH!” Jaejoong đứng lên ngẩng đầu nhìn Yunho “Yun . . . Yunho . . . mặt anh . . . ”
Bởi vì cả cái mặt cà xuống đất, trầy xước te tua, máu me tùm lum.
“Không đau hả?”
“Không đau a. Sao vậy?” Yunho vẫn tỉnh khô.
“Mặt mũi hư hết rồi!” Jaejoong run rẩy.
Yunho trợn trắng mắt, ngất luôn.
Chủ xe vội vàng chạy tới.
“Đưa đi bệnh viện!” Jaejoong điên cuồng hét “Mau đưa đi bệnh việc!”
“Bình tĩnh đã, mau đỡ lên xe!”
May mà đụng trúng chủ xe có trách nhiệm, an toàn đưa đến bệnh viện gần đó, còn bồi thường cả tiền thuốc men.
Kì thật cái này không phải là lỗi của chủ xe, là Yunho tùy tiện quay đầu xe, chính là Jaejoong bấn loạn kinh hồn bạt vía làm chủ xe sợ quá, không tự chủ được bèn tự nhận lo chi phí thuốc men cho Yunho!
Kiểm tra tổng quát xong, Yunho bị đưa vào phòng giải phẫu.
“Cậu là bạn học của Jung Yunho à! Cậu ta bị gãy mũi rồi!” Bác sĩ đột nhiên ra ngoài nói với Jaejoong và chủ xe.
“A?” Jaejoong cảm thấy bủn rủn toàn thân, tê liệt ngã xuống băng ghế.
“Chúng tôi phải tiến hành giải phẫu ngay, có điều giải phẫu trên mặt không thể gây tê, cho nên cần một người đi vào trấn an cậu ấy!”
“Để tôi đi!” Chủ xe xung phong nhận.
“Để tôi đi! Tôi là . . . . anh cậu ấy!” Jaejoong thiếu chút nữa thốt ra.
“Cậu vào đi!” Bác sĩ phất tay ý bảo đi vào.
Jaejoong nơm nớp lo sợ đi vào phòng giải phẫu, nhìn Yunho nằm trên bàn mổ, trợn tròn mắt nhìn mình, tim như co thắt lại.
“Yun . . . .Yunho . . . . .” Jaejoong cẩn thận gọi Yunho “Đau lắm hả?” Nói xong thấy mũi cay cay, nước mắt liền tuôn ra.
“Jaejoong, đừng khóc, anh không đau!” Yunho mỉm cười, vươn tay ra, Jaejoong lập tức cầm tay anh.
“Lập tức giải phẫu!” Bác sĩ ra lệnh, giải phẫu bắt đầu.
Để tiếp cận xương mũi phải dùng dao phẫu thuật xuyên vào bên trong khoang mũi, khơi đoạn bị gãy, mấy lầm đâm, cho đến bên trong niêm mạc mũi, máu theo lỗ mũi ào ào chảy ra, nháy mắt loang đỏ cả con dao phẫu thuật.
Vừa mới ngã xuống gãy mũi còn chưa kịp biết đau, Yunho lúc này mới bị cơn đau tra tấn muốn ngất xỉu. Chính là nhìn thấy Jaejoong nước mắt ròng ròng, nếu mình kêu đau chắc Jaejoong chết mất. Cắn răng nhịn kêu đau, nắm tay Jaejoong,mồ hôi chảy ướt bàn tay.
Thấy trước mắt chói lòa, Yunho rốt cuộc đau tới bất tỉnh.
Tới khi tỉnh lại, thấy mình đã ở phòng bệnh rồi, mặt bị băng lại như cái bánh chưng, chỉ lộ ra cái miệng với hai con mắt.
“Yunho tỉnh rồi hả?” Tiếng mẹ Yunho mừng vô cùng.
“Ô, cảm thấy sao rồi?” Ba Yunho cũng lại gần.
“Uh!” Yunho gật đầu, đảo mắt nhìn quanh, nghĩ thầm Jaejoong đâu rồi, không lẽ khóc đến xỉu rồi à, đúng là khờ mà.
“Yunho!” Giường bên kia vang lên tiếng Jaejoong.
“Jaejoong!” Quay khỏi ba mẹ, vui mừng nhìn Jaejoong, tuy rằng người ngoài nhìn vô không thấy được cái mặt đã bị gói lại như bánh chưng rồi.
“Ba, mẹ, con muốn ăn bánh mì, mua cho con đi!” Yunho nói.
“Ừ!” Ba gật gật “Được được, đi đi!” Ba mẹ Yunho thấy con mình đòi ăn lại, hưng phấn chạy ra ngoài mua.
Trong phòng bệnh còn lại Jaejoong.
“Anh muốn ngồi dậy, đỡ anh với!” Yunho nói.
“Anh nằm xuống đi!” Jaejoong đè Yunho xuống không cho động.
“Anh muốn ngồi!”
Jaejoong không lay chuyển được Yunho, chỉ có thể ra đầu giường đỡ anh ngồi dậy.
Nhìn cái đầu trắng bóc, hai con mắt đảo tới lui lộ ra, Jaejoong bật cười khúc khích.
“Cười cái gì, nhìn anh mắc cười lắm hả? anh thật là tội nghiệp mà!”
“Nhìn anh như vậy mới đúng là búp bê đầu to á!” Jaejoong ngồi trước giường cười.
“Hôn hôn anh đi Jaejoong!” Yunho thở dài.
“Hả?” Jaejoong sửng sốt “Anh có khùng không vậy, đã bị thế này rồi!”
“An ủi anh chút thôi!” Yunho kéo Jaejoong vào lòng “Người ta là người bệnh mà!”
Jaejoong nhìn ra cửa một chút, quay lại, chống bên giường, ghé sát đầu vào cái miệng lộ ra của Yunho, nhẹ nhàng mi một cái.
“Cái này là cái gì?” Yunho phẫn nộ, “Bộ em đang dỗ con nít hả? Lâu lâu một chút coi!”
“Anh thật phiền quá đi!” Jaejoong nhíu mày.
“Lại đây đi, anh là bệnh nhân chứ bộ!” Nói xong chu mỏ.
Jaejoong hết cách, việc Yunho là bệnh nhân cũng là tử huyệt, nghĩ đến Yunho ở phòng giải phẫu thống khổ, mồ hôi như tắm, máu tràn lan, Jaejoong nghĩ từ đây về sau nhất định phải đối tốt hơn với Yunho.
Lại ghé sát lại, áp vào môi Yunho, mấy giây sau vẫn không nhúc nhích.
“Anh hiện tại không thể hôn nồng nhiệt được, coi như anh thiếu em, chừng nào anh bình phục sẽ trả lại” Yunho cười nói.
“Ai thèm đòi?!” Jaejoong đỏ mặt!
“Mình hôn lưỡi đi” Yunho nói xong, làm vẻ mặt đương nhiên le lưỡi ra.
“Anh!” Jaejoong bị Yunho làm cho đỏ mặt “Ba mẹ anh sắp về rồi!”
“Thì lẹ lên, không thôi về thật bây giờ!”
“Không được!”
“Anh là bệnh nhân mà!” Yunho là người thông minh, biết rõ cách vận dụng thành công vốn của mình.
” . . . . . ” Jaejoong bất đắc dĩ ghé lại, vươn đầu lười hồng hồng ra, tới gần cái lưỡi đang chờ trong không khí của Yunho.
Nhẹ nhàng chạm vào đối phương, Yunho mút lưỡi của Jaejoong vào miệng. Jaejoong giật mình trừng mắt,. Yunho cười meo meo lại nheo mắt nhìn Jaejoong thất kinh.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân, Jaejoong dùng sức đẩy Yunho ra, cuống quít đứng lên, đầu đầy mồ hôi.
“Bánh mì nè Yunho, mua đủ loại cho con luôn, con xem xem! Jaejoong cũng lại đây ăn!” Ba Yunho lấy bánh mì ra “A, Jaejoong nóng hả? Mặt đỏ quá vậy! Máy lạnh trong phòng không chạy hả con?”
“Không, không phải đâu ạ, là con vừa đi ra ngoài một chút mới vào thôi!” Jaejoong kích động giải thích, nhìn ánh mắt thích thú của Yunho, hung hăng liếc xéo.
Mặt Yunho cũng hồng, chẳng qua là bị băng lại nhìn không ra thôi.
Hôm nay ta chộp được con tem nha! Đọc đã rồi com sau nha nàng…
À, mà hôm nay lượn lờ trên mạng kiếm được cái intro của vì ai mà yêu bên Baidu…
Nếu nàng có nhã hứng thì mần nha ^^
Đây :http://tieba.baidu.com/f?kz=290603463
Intro
在没有遇到属于自己的恋人的时候,人们总是对未来的恋人心存幻想。
“清纯可人、魔鬼身材”
“玉树临风、高大潇洒”
可当人们遇到了那个真正对上眼的人,这些标准自然而然的灰飞烟灭。
人们到底是为谁而爱?不是美好的幻想,而见那个”谁”,使人们纷纷为了他才去爱。
Ha ha ha… Bạn Yun lúc nào cũng “lợi dụng” bạn Jae hết ah nha… CHỉ tội bạn Jae, toàn bị bạn nhỏ Yun dụ dỗ thôi ah…
Hóng chap mới nha nàng~~~~
Yêu yêu *hôn cái* *chụt chụt* =))
Nàng ơi, ta hỏi nàng cái này, nàng nhớ rep cho ta nhá!
Vì ai mà yêu có có phần sau không? Ý ta là sau 60 chap rồi ý, có còn phần hậu đám cưới của Yunjae ko?
bản thân ta ko bik a, nếu ai có thì cho ta với TT . TT , ta làm liền (sau khi xong phần 1)
ừm ta có đó, ta mới liếc qua chút thì thấy là Changmin cưới Tống kỳ kỳ??? Không biết có phải ko nữa… Hình như còn có đoạn là Yunjae nửa năm sau khi kết hôn vẫn sống hạnh phúc gì đó…
nàng ơi, ta lỡ bik rồi thì ko thể ko coi a, nàng cho ta cái bản raw với T^T có bik sao mà au bỏ fic ko? T^T
nửa năm sau khi kết hôn vẫn hạnh phúc? :-SS còn sau đó thì sao? :-SS ta sợ au bỏ ngay khúc angst lắm, coi lửng lơ như vậy thì chết mất, nhưng mà lỡ biết nó có mà ko coi cũng chết dở =(( rốt cuộc thì au bỏ fic ở đoạn nào? :-SS
nàng cứ send cho ta bảo raw đc ko? ta bik ơn nàng suốt đời nha :*:*:*:*:* email của ta nè jlie_ly@yahoo.com
Ah mà nàng ơi, chắc phần hậu nàng ko cần phải edit đâu, vì bạn author bỏ fic… bạn ấy viết được đến chap 13 của fic rồi bỏ >”<
Ta gửi mail cho nàng rồi đó nha ^^
thanks nàng bữa sau ta sẽ bổ sung :*
yêu nàng quá. đang căng thẳng thi cử mà nàng cứ quăng fic lên như thế này đều đều thì ta lại có thêm nắng lượng rùi. ôm hôn nàng.
ôi yêu nàng chết thôi :X
” cái rắm ah'” đùa câu này hok đỡ đc ah~ =)))
Ghet thang Ho qua di a XDDDD….dam de de tien ah XD…
ma sao no di xe ca chon qua vay a -.-…de dap ca cai mui sieu cap hoan mi TAT…vao vien thi van dam de nhu thuong….aigoo….Kim Hoa Hoa toan bi bat nat thoi a~
Cute qua di =3=
Awww, nhìn cảnh Khoai lang mặt mũi thế này, vậy mà vẫn mạnh mẽ dẹp bỏ cơn đau mà làm nũng với Thiên Nga, cả cái lúc nắm tay Nga trong phòng mổ nữa…là đau đau đau lắm, ngất đi rồi vẫn chẳng hết đau….thật tình là tôi ko kìm nổi một trận yêu thương với hai con người này ~^^~
Cô ah~ tôi ko biết mình có sao ko nữa, nhưng mà cái cảnh Yunho leo lên xe đạp ấy…tôi nhìn thấy thời cao trung đầy sức sống và ngây ngô của hai người, phải nói rằng đó là khoảng thời gian mà tôi thích nhất trong fic này, thế nên cảm thấy tim tròn đầy lắm. Cả cái cách mà Lang đột ngột quay đầu xe nữa, mặc dù hơi ‘pó tay’ đoạn gãy mũi, nhưng mà *lại nhưng mà,haha..* tôi chưa thấy ai tràn trề sức sống lẫn độ ‘dở hơi’ như Lang cả *trời ơi tôi yêu uuuuuuuuuuuuuu*
Cô Jylie ah~~~ cám ơn cô vì cái chap này, thật lòng mong muốn đọc từng chap mà cô edit mỗi ngày ấy~~~
Dạo nào ko muốn đọc news, thấy lậm fanfic quá thì ko hay…nhưng mà nó làm xoa dịu cảm xúc lắm cô ah.
*thanks cô, ôm cô, đè ra hun*
P/s: cô nha~ lãnh lương rồi thì lắp mạng vào *cười hí hởn*. Ah còn phải mua đồ ngọt ăn cho nhìu nhìu nữa, để còn thấy yêu đời mà edit fic nữa nha :D~
Tôi ko biết mạng nào ok hơn mạng nào, FPT thì đường truyền tốt, Viettel và Vina thì khuyến mãi cũng nhiều…cơ mà cái nào cũng chặn hết cái này đến cái khác.
Cô xài trọn gói đi~cho rẻ.
Tôi xài Dcom mắc gần chết T.T, mỗi lần vào blog cô tốn dung lượng cũng nhiều….cơ mà ko vào ko dc T.T
P/s: thấy conversation của cô và Chingta
Bạn au bỏ fic uh? OMG…là bỏ chứ ko phải drop hay chưa ra chap mới uh?
Tôi bị buồn ah.
Ngày lành cô~
Ồ, nàng đã ko bỏ bọn ta ah. May quá! Ta là ta đi thông báo cho cái bạn VÌ ANH MÀ YÊU RỒI, chả biết bạn ấy có liên lạc gì lại với nàng ko. Có ko nàng?
Mấy hôm rồi tu, ko có lên mạng, nay mới lên, vào blog của nàng đầu tiên. Ta vui quá, hehe.
Chương này làm ta lo nàng ạ, bạn nhỏ Jung bị gãy mũi rồi, mặt mày sứt sát chảy máu tùm lum, lại còn nghe thêm đc 1 câu này của bạn Jae làm ta suýt chết ngất.
[“Mặt mũi hư hết rồi!” Jaejoong run rẩy.
Yunho trợn trắng mắt, ngất luôn.]
Bạn ấy có bề gì ko nàng, ta thực sự lo bạn ây bị hủy dung nhan quá. Lúc đưa đc vào bệnh viện, cái lúc mổ chay ấy, ta thậy thương bạn nhỏ Jung quá cơ, bạn ấy đau đến ngất đi mà ko kêu 1 tiếng nào, bạn ấy thương bạn nhỏ Jae, sợ bạn vợ mình khóc, sợ vợ mình đau nên chỉ dám cắn răng mà chịu đựng, thật cảm động với cách cư xử và tình yêu của bạn ấy ghê. Thương vợ như thế, dù mình có làm sao đi nữa cũng ko muốn tổn hại gì đến vợ. Ta yêu bạn ấy quá đi.
Nàng mau chóng cho ta biết là bạn ấy sẽ ko bị sao đi, ko bị xấu đi tí nào nhá. Ta là ta ko muốn bạn ấy bị gì đâu, ko muốn bạn ấy bị sây sát gì hết. Ta yêu hai bạn nhỏ ấy lém nàng ạ
Ta là Kim lão nhị đây nàng~~ ta com như đã hứa nhé.
Yêu nàng vì đã thương bọn ta,hehe.
Củ khoai này coi bộ vừa gian vừa ngoan nha, bạn Nga mới dỗi tí xíu để đổi không khí mà anh Khoai đã xị cái mặt Khoai lang của a ra rồi.=))
Cơ mà tội gian của anh được bạn Nga dung túng nha. Bạn Nga cũng thích đi. Hê hê.
Cảm động rơi nước mắt lúc anh Khoai thà đau ngất đi chứ không hé răng 1 câu nha. Anh thật là thương vợ, thật là 1 củ khoai lang chân chính.:P
Nếu au bỏ fic thì nàng dừng lại 60 chap được rồi, sau 60 chap là kết thúc viên mãn đúng không nàng?
ế ế chap này dễ thương quá ss ơi….e là e học hành vất vả nên phải đọc fic của ss để tiếp thêm năng lượng đó. ss up nhanh không e thi mất, nhá
Chẹp~ Au bỏ fic sao=.=!!! Thiệt tình~
Jliely~ Đừng drop như au nhá~ Ta còn đang chờ bản word của nàng nữa a~:”> Hjhj~ Yêu nàng~ :X~
Chap nì thích nhất cái mặt bó bánh chưng của bố Gấu, chừa lại mỗi mắt với môi =)) Tưởng tượng mỗi đôi môi dày chu chu ra mà cười đến đau cả ruột =))
“người ta nói hai người yêu nếu tầm mắt người này ngang với môi người kia là vừa đẹp nhất đó nha”
T^T
Mình bị buồn nha, chắc tầm mắt mình đến ngực thằng Min ah~ *tự kỷ*
=)) “đồ bông cải lăn nhăng” Đau ruột nội thương với cách so sánh của bạn au. Thiên Nga, Khoai Lang, Củ Cải Trắng, bây h đến Bông Cải, bạn au này hok phải sinh viên Nông Lâm thì cũng là hs giỏi môn Sinh quá.
Aigoo, khổ thân bạn Khoai, phẫu thuật mà hok đc gây tê thật hả, đau đến ngất đi mà vẫn lo cho bà xã ah, ng chồng mẫu mực a~~~. Cơ mà cái khoản BT thì hok đỡ đc bạn Khoai. Bạn phải gọi là Phi thường biến thái.
Iu nàng nhìu nha *moaz moaz*
Cơ mà bạn au bỏ fic sao @.@ Bạn au thật là nhẫn tâm mà TT.TT
Mình tình cờ đọc dc bản chưa edit của fic trên wattpad, hôm nay onl máy thì kím bản edit hoàn hcỉnh của bạn nên mún xin bạn cho Dit bưng lên wattpad (ah thực ra là fụk vụ cho kái nhu cầu read on MB của mình). Bạn đồng ý nhé, nhé, nhé, nhé, nhé, nhé ^^.
Kamsa
[…] 41*42*43*44*45*46*47*48*49*50 […]
[…] 41*42*43*44*45*46*47*48*49*50 […]