Feeds:
Posts
Comments

thiếu 10 ngày nữa là tròn 1 năm kể từ ngày post chap 59 OTL *dập đầu xin lỗi*

Mọi người ăn tết vui vẻ nha ❤

Chapter này ko thể hoàn thành nếu ko có sự giúp đỡ của Lộng-chan =)) thanh kiu, ai lớp du :* ❤

Chapter 60

“Jaejoong à, còn 10 phút nữa là anh tới nhà em rồi đó, chuẩn bị đồ đạc hết chưa?” Yunho lái xe dừng ở một ngã tư chờ đèn đỏ.

“Ừ, sắp xong rồi! Anh tới thì lên thẳng nhà luôn nha, mẹ em nói 2 đứa ăn sáng ở nhà rồi hẵng đi!” Jaejoong vừa kẹp điện thoại vào vai vừa vội vàng gom quần  áo.

“Ừm, chút nữa gặp!”

Cúp máy xong 10 phút sau, Yunho  đã có mặt ở nhà Jaejoong.

Giải quyết hết mọi vấn đề ổn thỏa, hai người xin nghỉ phép mười lăm ngày, đầu tiên là bay đến Pháp cầu hôn, sau đó thì quay lại Anh tổ chức lễ cưới.

Jaejoong chê lên chê xuống kế hoạch y xì như vậy chả có chút sáng tạo nào nhưng Yunho cứ một mực nhất định phải làm như vậy.

Đến lúc xuất phát, Jaejoong ôm ba mẹ thật lâu.

“Đi đường cẩn thận nha hai đứa!” Mắt mẹ đỏ hoe.

“Dạ, mẹ” Jaejoong cũng khụt khịt mũi.

“Ba mẹ yên tâm, hai tuần nữa tụi con về!” Yunho trấn an.

“Được rồi, hai đứa đi đi, coi chừng trễ.”

Vẫy tay tạm biệt xong Yunho đem hành lí nhét vào cốp xe rồi cùng Jaejoong lên ô tô đi đến sân bay. Tới sân bay rồi hai người vừa đọc báo vừa chờ, không ai nói năng gì, không muốn biểu lộ tâm trạng hiện tại ra.

“Ting~” điện thoại Yunho kêu.

“A lô, hyung, tụi em tới tiễn hai người nè!” Là Yoochun.

“Yoochun hả? Đang ở đâu vậy? Tụi anh đang ở phòng chờ!”

Yoochun, Junsu, Changmin, Hankyung, Heechul cả năm người đều đến. Thực sự làm cho Yunho và Jaejoong rất bất ngờ.

“Mọi người đều đến hết hả?” Jaejoong sửng sốt vội đứng lên đón.

“Ây da, hạnh phúc quá ha! Tu thành chính quả rồi, Kim Jaejoong” Heechul vừa cười vừa chọc.

“Ha ha!” Jaejoong ngượng ngùng cúi đầu, miệng cười không khép lại được.

“Gì đây? Ganh tị hả?” Yunho vội vàng ôm eo Jaejoong kéo vào lòng “Mình đi ha em!”

“Xí ~” Heechul liếc xéo “Jung Yunho, sắp kết hôn rồi mà chả chín chắn  lên được chút nào!”

“Được rồi được rồi! Chúc mừng hai cậu! Về nhớ mua quà đó!” Hankyung lôi Heechul qua một bên để làm không khí dịu bớt.

“Còn phải có quà nữa hả?” Yunho với Jaejoong đồng thanh hỏi.

“Đương nhiên rồi”

“Đừng có quên nha!” Changmin khoanh tay trước ngực đắc ý nói.

“Shim Changmin, đây là lần cuối cùng tớ cảnh cáo cậu, tới lúc bọn tớ quay về mà thấy cậu vẫn một thân một mình, không vác được cái cô Tủ Lạnh kia tới, thì đừng mơ có quà nhá.” Jaejoong trợn mắt bảo Changmin.

“Hyung, Jaejoong, chúc mừng hai người!” Yoochun chậm rãi nói, kèm theo một nụ cười nhàn nhạt.

“Yoochun à, cảm ơn!” Jaejoong nói trước khi Yunho kịp đáp.

Mọi người hàn huyên được ít lâu thì Yunho và Jaejoong vào check-in.

Junsu và Yoochun cùng sánh vai đi.

“Park Yoochun, vẫn còn mong ước lẫn tiếc nuối sao?” Junsu đột nhiên hỏi.

“Hả? Cái gì mà ước ao nuối tiếc này nọ vậy!” Yoochun khó hiểu nhìn vẻ mặt lạnh nhạt củaJunsu.

“Trả lời đi!”

“Susu, em làm gì kỳ vậy?” Yoochun dí mặt lại gần ra vẻ nịnh nọt.

“Thật ra mà nói, nếu lúc trước không có em vớt anh lên, không phải bây giờ anh vẫn còn chìm nghỉm trong vũng bùn yêu đơn phương sao. Giờ người ta lấy nhau rồi, có phải tình cảm lại dậy sóng, cảm thấy vẫn còn luyến tiếc anh ấy, lại ghen tị với Jaejoong đúng không?!” Junsu bình thản hỏi.

“Junsu, em nói thế là ý gì!”

“Park Yoochun, anh tự nhìn mình xem, nãy giờ em hỏi, anh có trả lời được câu nào không?”!

“Kim Junsu, em hỏi khờ như vậy anh biết trả lời thế nào đây, chẳng lẽ em còn không tin anh, cảm thấy anh chưa yêu em đủ sao?”

“. . . ”

“Park Yoochun đây ngoại trừ Kim Junsu ra chưa từng yêu ai hết!” Yoochun gào lên.

Nhìn vẻ mặt Junsu hoảng hốt, bao nhiêu tức giận của Yoochun cũng xẹp mất tiêu, lí nhí nói “Junsu ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn được không. Tình cảm của anh đối với Yunho hyung trước đây chỉ là ngưỡng mộ, không phải là yêu mà! Park Yoochun chỉ yêu mình Kim Junsu thôi!”

“Oa . . . Yoochun . . .” Junsu bật khóc “Em xin lỗi, Yoochun à, là em lo lắng thái quá, em sợ anh không thương em thật, chỉ coi em như vật thế thân!”

“Ai nói vậy! Đừng có nghĩ như thế, em là cục cưng của anh, cả đời này mãi là cục cưng của anh, nếu em không chê phiền thì cả kiếp sau cũng vậy!”

“Yoochun . . .” Junsu rốt cuộc cũng gỡ được gánh nặng, xóa bỏ mọi khúc mắc mang theo từ hồi trung học tới giờ.

Trên máy bay Yunho và Jaejoong đều đã yên vị.

“Uống nước không em?” Yunho thấy tiếp viên đang đẩy xe phục vụ tới liền nhiệt tình hỏi Jaejoong.

“Ừm, nước lọc là được rồi. Cảm ơn!” Jaejoong nhận chai nước suối từ tay Yunho, bỗng dưng có cảm giác không còn giống người yêu bảy năm trời của mình nữa.

Nghĩ đến mục đích chuyến đi lần này, không phải là cùng nhau đi du lịch, cũng không phải là đi du học mà là đi kết hôn, sự thực này khiến tâm tình hai người kích động không thôi. Vừa áp lực vừa hồi hộp, hạnh phúc, làm cho cả hai không khỏi khách sáo với nhau.

Máy bay cất cánh, 30 phút sau, giữa hai đứa vẫn duy trì bầu không khí quỷ dị này. Yunho lảo đảo từ WC ra, đột nhiên quay sang Jaejoong đang đọc báo hỏi.

“Jaejoong à, em hồi hộp không?”

“Hả?” Jaejoong buông báo “Không, có cái gì đâu mà hồi hộp, anh sao vậy?”

“Đương nhiên, có gì đâu mà hồi hộp!” Yunho cười cười.

10 phút trôi qua.

“Yunho” Jaejoong bỏ tờ báo ra nhìn Yunho chằm chằm, sau đó nói “Thật ra em hồi hộp muốn chết!”

Cả tiếng đồng hồ rồi đây mới là lần đầu tiên Yunho cười thoải mái, kéo vai Jaejoong lại ôm, cọ cọ lên má Jaejoong.

“Thiệt ra anh cũng hồi hộp lắm, lúc nãy mắc cỡ quá đi!” Yunho dịu dàng nói “Ngủ chút đi, dậy rồi sẽ bớt lo.”

Jaejoong nghe lời tựa vào vai Yunho ngoan ngoãn ngủ, Yunho cũng mệt rồi, dựa vào đầu Jaejoong ngủ theo.

Chờ đến khi tỉnh lại thì máy bay đã gần đến nơi, nhạc báo sắp hạ cánh vang lên. Jaejoong tỉnh lại, mở mắt ra thấy Yunho đang gối đầu lên đùi mình ngủ, mỉm cười đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh. Yunho đang mơ màng ngủ cũng dụi dụi mặt vào bàn tay ấm áp kia.

“Dậy đi, Yunho . . .” Jaejoong cúi xuống ghé sát tai Yunho cắn nhẹ một cái.

“Ưm…” còn chưa tỉnh.

“Dậy đi, sắp xuống rồi!” Jaejoong gọi nhẹ.

“Tới rồi hả?” Yunho tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn Jaejoong, vẻ mặt hạnh phúc.

Yunho ngồi dậy, chỉnh trang quần áo. Đến lúc xuống máy bay hai đứa vì dòng người mà bị tách ra. Tới lúc Jaejoong ra khỏi máy bay đã thấy Yunho đứng chờ ở dưới, hai tay đút túi quần thảnh thơi nhìn mình, thấy Jaejoong bước xuống, Yunho nhoẻn miệng cười, rút một tay ra khỏi túi đưa về phía Jaejoong.

“Nắm đi, không là lại lạc nữa!” Yunho nói.

“Ừ!” Jaejoong hạnh phúc gật đầu, nắm tay Yunho, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến đối phương. Tháng sáu ở Pháp không nóng lắm, gió nhẹ thổi từng cơn, tóc bay bay vài cọng. Hai đứa mười ngón tay đan vào nhau đi đến Khải Hoàn Môn.

“Yunho à, muốn hát thật hả?!” Jaejoong rụt rè hỏi.

“Đương nhiên, mấy năm trước đã hứa với em rồi mà!” Yunho kiên định nói.

” Đáng ra lúc đó anh đừng nói cho em biết để cho người ta còn ngạc nhiên chứ! Bây giờ biết rồi thiệt là mất hứng!” Jaejoong cười nói.

“Em dám mất hứng hả?” Yunho trừng mắt đưa tay ôm lấy thắt lưng Jaejoong, nhéo mạnh một cái “Ông xã em vì ngày này mà phải cố cày quá trời, không biết hả?! ”

“A, em biết rồi! Nè! Giận rồi hả?!” Jaejoong cười đuổi theo Yunho đang đi càng lúc càng nhanh “Khoai lang, giận thật hả?”

“Ừ, Kim Jaejoong, anh giận đó, xem em làm sao!” Yunho càng bước nhanh hơn, có lợi thế chân dài nên Yunho luôn duy trì được một khoảng với Jaejoong.

“Nè, được rồi, cho anh hôn em một cái!” Jaejoong cười chạy vọt lên đuổi kịp Yunho đang đắc thắng nguẩy mông đi.

“Thật hả?” Yunho thấy có cơ hội là chụp liền, lập tức dừng lại.

“Thật mà!” Jaejoong không nghĩ Yunho sẽ dừng lại, theo quán tính chạy, sợ va vào Yunho nên ngừng lại đột ngột.

Bị Yunho kéo tay lại, Jaejoong lảo đảo ngã vào lòng Yunho, eo lập tức được vòng tay mạnh mẽ ôm lấy.

Jaejoong chủ động ngẩng đầu hôn lên đôi môi nóng bỏng của Yunho, ngay giữa đường phố Paris biểu diễn một màn ôm hôn cuồng nhiệt. Mặc kệ người đi đường ha!

Tới lúc dứt môi ra rồi, cả người Jaejoong vẫn bị Yunho ôm chặt lấy. Yunho nhìn Jaejoong, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Còn giận hả?” Jaejoong hỏi thử.

“Em tưởng hôn một cái là xong hả?!”

“Được rồi được rồi, tối nay nghe lời anh, anh muốn gì cũng chiều!” Jaejoong đỏ mặt đẩy Yunho ra.

” . . . ” Yunho thích muốn ngất, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã có phản ứng, nhưng trên mặt vẫn phải làm bộ dày đặc mây đen làm cho người ta sợ.

“Cười cái coi! Khoai lang! Không cười nhìn già lắm đó nha!” Jaejoong dùng hai tay kéo khóe miệng Yunho lên “Ngoan, cười cái nào!”

“Yunho vẫn không cười, xụ mặt. Kì thật trong đầu đã tính toán kế hoạch tối nay làm gì rồi.

“Chọt lét chọt lét” Jaejoong thò tay chọc chọc phần eo Yunho hay nhột, Yunho vẫn gắng làm mặt như người chết.

Jaejoong mất kiên nhẫn, bực mình nói “Quên đi, nãy giờ coi như em chưa nói gì!” Nói đoạn xoay người vùng vằng bỏ đi.

“A ~ cục cưng, anh sai rồi anh sai rồi!” Yunho cuối cùng cũng lòi đuôi sói “Em nói phải giữ lời! Anh cười rồi, coi nè!”

Chạy giỡn suốt cả đoạn đường, y hệt con nít. Người ngoài nhìn vào chả thể nào biết được cái chàng to cao chân dài đang làm nũng như con nít kia thật ra là đang dẫn cái cậu xinh đẹp mắt to đó đến Khải Hoàn Môn để cầu hôn!

Hai người cùng đến Khải Hoàn Môn rồi, thấy xung quanh có quá trời người. Len qua đám người đông đúc, bước qua cánh cổng Khải Hoàn Môn, đập vào mắt chính là cả dàn nhạc hòa tấu. Jaejoong ngẩn người, quay đầu lại nhìn Yunho giờ phút này đang nhìn Jaejoong đầy dịu dàng yêu thương.

“Đây là . . . Yun . . .” Jaejoong kinh ngạc, mắt ươn ướt.

“Anh nói là phải hát rồi mới cầu hôn, nhưng mà nói gì thì nói anh cũng là trưởng phòng đại diện công ty ** của khu vực Châu Á, chẳng lẽ 1 dàn nhạc bè thôi mà cũng keo kiệt!” Yunho đắc ý nhìn Jaejoong.

“Cái này. . . ” Jaejoong chỉ chỉ vào dàn hòa tấu kia.

“Là nhạc đệm của anh đó” Yunho cười bước đến nói vài câu với nhạc trưởng xong quay sang  dẫn Jaejoong tới chiếc ghế duy nhất trước dàn nhạc.

Xung quanh có rất nhiều du khách và người đi đường. Mọi người hào hứng ngóng xem diễn biến câu chuyện. Thỉnh thoảng lại thầm thì vài câu làm cho Jaejoong bị nhìn đến đỏ bừng cả mặt luôn.

“Jaejoong, hôm nay anh sẽ hát vì em nhưng mà anh không hát “Ngã Ái Ngũ Chỉ Sơn” <Năm ngón tay tôi yêu> đâu, vì cái đó là hiển nhiên rồi! Hôm nay anh sẽ hát một bài mà em đã từng hát cho anh nghe hồi anh bị thương ở Comic – “Mai này lấy nhau”

Nhạc trưởng ra hiệu một cái, cả dàn nhạc bắt đầu hài hòa diễn tấu, tiếng nhạc như tiếng nước chảy tuôn về hướng người ngồi đối diện.

Anh tự hỏi mình yêu em sâu đậm đến đâu

Anh muốn cùng em chia sẻ mọi nỗi niềm

Tận trong tim anh rung động từng hồi

Mai này anh muốn chúng mình kết hôn

Mai này anh muốn chúng mình kết hôn

Nếu không mỗi ngày anh đều sẽ mơ đến

Ngày mai chúng mình kết hôn

Ngày mai chúng mình kết hôn

Không thì em hỏi anh

 

Không thì em khuyên anh

 

Nếu không thỏa đáng lòng anh sẽ không suy chuyển

Yunho nhìn Jaejoong không chớp mắt, hình ảnh Jaejoong trong mắt Yunho nhập nhòe rồi mờ nhạt dần trong tiếng nhạc chầm chậm. Đến nốt cuối cùng, Yunho bước đến trước mặt Jaejoong, thận trọng quỳ một gối xuống, nắm lấy tay Jaejoong, Jaejoong nhìn chằm chằm vào môi Yunho, lắng nghe từng chữ được nói ra rõ ràng “Kim Jaejoong, em có đồng ý lấy anh không?”

Cả Khải Hoàn Môn lặng như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Jaejoong. Chỉ thấy Jaejoong hai mắt lóng lánh nước, cắn môi chậm rãi gật đầu, cúi xuống vòng tay ôm cổ Yunho đang quỳ trước mặt.

“Em đồng ý, em đồng ý, hức~~~~ Yunho, em đồng ý, hức~ . . ”

Người xung quanh tuy không hiểu Jaejoong đang nói cái gì nhưng mà nhìn cậu ta nhất mực gật đầu thì biết là cầu hôn thành công rồi. Nhạc lại vang lên, đám người đứng xem cũng đều hoan hô chúc mừng, thậm chí có cặp tình nhân còn nhảy theo tiếng nhạc.

Tuy rằng biết Yunho sẽ hát cầu hôn ở Khải Hoàn Môn, nhưng mà Jaejoong vẫn cảm động đến phát khóc đi được.

Sáng hôm sau, Yunho ngủ dậy phát hiện ra Jaejoong không ở bên mình. Vừa mới nhảy xuống giường thì phát hiện ra Jaejoong đã quỳ một gối ở đầu giường chờ sẵn.

“Jaejoong, em . . .”

“Jung Yunho, em cũng muốn cầu hôn anh! Tuy rằng em cầu hôn không được hoa lệ như anh nhưng tình cảm thì không thua anh chút nào! Jung Yunho, anh có nguyện ý cùng Kim Jaejoong kết hôn không?”

“Nguyện ý một trăm phần trăm luôn!” Mới sớm ra đã được cầu hôn làm cho Yunho hoảng cả hồn, cảm giác kích động tiện đà chuyển thành một luồng nóng lan xuống bụng dưới, thuận thế lao đến đè Jaejoong xuống, hôn một trận tơi bời.

Tuy rằng biết là chỉ còn độ 4 chục tiếng nữa thôi cả hai sẽ ở thánh đường làm lễ kết hôn nhưng vẫn không nhịn được điên cuồng yêu Jaejoong một trận. Jaejoong cũng ngửa đầu hôn lại, hai chân chủ động vòng qua eo Yunho, toàn thân toàn tâm đón nhận từng chút yêu thương một của Yunho.

Hoan ái vô chừng mực đến quên cả thời gian, cho đến khi nắng lên, xuyên qua cả bức màn chiếu ngập phòng, rồi mới phát hiện ra chỉ còn hai mấy giờ nữa là cử hành hôn lễ. Đã thế hôn lễ được tổ chức ở London trong khi cả hai còn đang quấn lấy nhau trên giường ở Paris.

Hỏa tốc sửa soạn xong, Yunho gọi điện nhờ bạn ở Anh delay giờ cử hành lễ lại một chút. Rồi cùng Jaejoong hộc tốc đến sân bay phi thẳng lên máy bay.

2 giờ chiều, có hai người đàn ông cao lớn, mặc tây âu đen, đầu đầy mồ hôi đứng giữa thánh đường St Paul ở trung tâm London, nơi rất nhiều sự kiện quan trọng đã từng diễn ra. Đây là nhà thờ mái vòm lớn thứ hai trên thế giới với kiến trúc Phục Hưng và Gothic vừa lộng lẫy vừa nghiêm trang.

Cả hai đều mang tâm trạng xúc động, bước vào giáo đường, nhìn linh mục đang đứng trước lễ đàn mỉm cười với mình, Yunho và Jaejoong nhìn nhau cười theo. Yunho đưa tay ra, Jaejoong khoác tay Yunho, hai người cúi đầu cùng bước đi trên thảm đỏ, chậm rãi tiến đến trước mặt linh mục.

Kì thật, những lời giảng của linh mục, Yunho và Jaejoong không hề nghe hết, mãi đến khi linh mục bắt đầu vào vấn đề chính.

“Mr. Jung Yunho, Do you take Kim Jaejoong as your lawful husband, To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death, do you part? ”

“Yes, I do” Yunho dõng dạc trả lời với giọng Anh chuẩn.

“Mr. Kim Jaejoong, Do you take Jung Yunho as your lawful husband, To have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and cherish until death, do you part?”

Jaejoong hạnh phúc nhìn sang người bên cạnh, rồi mỉm cười nói với linh mục “Yes, I do!”

Bao nhiêu năm qua chờ đợi để được nói câu nói này, vào giờ phút thiêng liêng nơi thánh đường mà tuyên bố với Thế giới “Tôi nguyện ý!”

Nhìn đến cặp nhẫn cưới, Jaejoong kinh ngạc, Yunho bí mật đặt của Cartier, phía trong nhẫn còn khắc tên hai người, hơn nữa lại là “Jung-Kim Jaejoong” và “Kim-Jung Yunho”

Nhìn Yunho đeo nhẫn vào ngón áp út của mình, Jaejoong rốt cuộc không kìm được cảm xúc, nước mắt tràn mi. Yunho đưa tay lau nước mắt cho Jaejoong, âu yếm nói “Ngoan, đừng khóc. Đeo nhẫn cho anh nè.”

Yunho đưa tay trái ra, Jaejoong vừa thút thít vừa từ từ trao nhẫn cho Yunho, cuối cùng, trước thánh giá, hai người hôn nhau, dưới sự minh giám của Chúa.

Sau nghi thức cuối cùng, Yunho và Jaejoong rốt cục cũng lấy được tờ giấy đăng kí kết hôn màu xanh minh chứng cho tình yêu của họ.

Tay trong tay bước ra khỏi giáo đường, trước cửa nhà thờ đã có Rolls-Royce chờ sẵn. Đi một vòng London rồi ở lại khách sạn Hilton.

Yunho ôm Jaejoong đi vào phòng, hai người rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lao vào nhau, quần áo vương vãi từ cửa cho tới giường, tiếng cười trộn lẫn với tiếng rên rỉ vang lên trong phòng, khiến từng phân tử không khí trong phòng đều trở nên ngọt ngào.

“À . . . Jaejoong này, hôm nay anh sẽ không chủ động dừng lại đâu nha!”

“Nè có bao giờ anh chủ động dừng lại không hả! Cầm thú!”

“Em nói gì? Sao dám nói chồng em như vậy hả? Người ta nói vợ chồng phải tôn trọng lẫn nhau biết không? Được rồi, để anh dạy lại cho biết!”

“A, đau, đừng, không được . . . ở đó,  ưm . . . . Yunnie, đừng mà! Ah!”

“Nói lại đi, nói em muốn anh đi”

“Yunnie, muốn . . . muốn anh mà!”

“Cục cưng, anh yêu em nhất!”

“Còn yêu em được đến khi nào? Có phải lúc nào đó rồi sẽ chán em không?”

“Đương nhiên là không rồi, hồi đó nói cả đời này đều yêu em, nhưng tới lúc tuyên thệ anh mới phát hiện ra cả đời này vẫn còn ngắn quá, chưa đủ để yêu em! Phải là đời đời kiếp kiếp luôn!”

“Yunnie, em muốn ở bên anh mãi mãi!”

Hai đứa yêu nhau vô tư không toan tính. Một tình yêu thật bình thường giản dị, không tô không vẽ. Trong cuộc sống, mỗi yêu thương đều có chốn về.

Kim Jaejoong khi đi làm có thể một mình đảm đương công việc, khi về nhà lại có cuộc sống gia đình hạnh phúc. Jung Yunho rốt cục cũng ôm được mỹ nam về nhà, lại còn cực kì phù hợp với tiêu chuẩn mơ ước, hai người đã bên nhau 7 năm rồi nhưng con đường phía trước họ phải đi qua còn rất dài.

Tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc. Chung thủy yêu nhau, bất luận là tương lai có khó khăn gì, gian nan ra sao cũng sẽ cùng nhau vượt qua. Dù có phải đón nhận điều gì thì chúng ta vẫn mãi ở bên nhau. Giống như vươn bàn tay này nắm chặt lấy, đem cả tính mạng giao cho đối phương.

“Yêu nhau từng chút từng chút một, càng yêu lại càng sâu đậm, quen được nhau đã là vui lắm rồi.

 

Làm sao có thể không ngân nga bài hát này, bài hát của chúng ta, cảm động khiến cả đời phải nhớ rõ!”

Vì ai mà yêu, chính là Jung Yunho vì Jaejoong mà yêu, Kim Jaejoong cũng vì Jung Yunho mà yêu, mỗi người đều có tình yêu của riêng mình, cứ vậy mà yêu nhau!

(Hoàn)

Cảm ơn các độc giả đã đồng hành cùng fic suốt 4 năm qua, 1 quãng thời gian bằng với quãng đời sinh viên (trừ khi bạn mắc nợ hoặc học ngành y =)) )thật là nhớ quá đi, mới ngày nào là sv năm 1, cứ mỗi thứ tư hàng tuần là đem laptop theo vào trường, giờ nghỉ trưa ko nghỉ mà tranh thủ lóc cóc edit, update hàng tuần, xong bận dần thế là lượt update càng lúc càng thưa, từ 1 tuần 1 chap nay đã thành 1 năm 1 chap, may cái này là chap cuối cùng rồi nha =))

mình thực sự rất rất rất là yêu độc giả dễ thương của mình, đã chịu đựng mình đc chừng ấy năm, ai mà theo mình từ đầu mà bây giờ đọc đc tới đây thật xứng đáng nhận đc huy chương kiên nhẫn hạng nhất nha ❤ cũng nhờ fic này mà mình quen thêm đc nhiều bạn tốt trong fandom, thật vô cùng yêu các bạn và vô cùng cảm ơn tác giả đã viết fic. Chúc mọi người năm mới tốt lành, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng. Mong năm nay sẽ có tin tốt từ các giai nhà ❤

Post lẹ rùi đi ăn tất niên nên ko kịp beta ^^; tối về sẽ beta lại, có lỗi gì thì sorry trc nha

Happy New Year everyone ❤

Chapter 59

  Continue Reading »

Còn 2 chap nữa thôi, ráng lên ^^

Hôm giờ mình nghe nhiều bạn hỏi chuyện in VAMY ra để đọc, nếu là bạn in cho mình bạn coi, ko bán ko gì gì vì mục đích thương mại thì ok, đừng để phụ huynh bắt gặp lúc coi trúng cảnh nóng là đc =))

 

Chapter 58

Continue Reading »

Chào các bạn cục nhớt đã comeback =))))))))))))))

 

Chapter 57

 

Continue Reading »

Hôm nay vừa thi xong môn cuối là về nhà cày chap mới luôn, có chút hối hận chap này lẽ ra phải được post vào đúng ngày sinh nhật Yunho năm nay mà ko làm đc :-< muốn để dành tới sn Yunho năm sau post nhưng mà sợ bị chém =)) xin lỗi vì đã ngâm giấm lâu như vầy *né gạch* mình nghỉ hè rồi cho nên sẽ có 2 tuần tương đối rảnh, sau đó thì còn lịch đi dạy, đi học lại và đi thi lại nữa =)))))))) enjoy!

Chapter 56

Continue Reading »

^~^”

Chào mọi người, mình chỉ muốn nói là mình còn sống và ko drop VAMY, chỉ là chưa biết chừng nào có thời gian làm tiếp thôi TT____TT hi vọng hết con trăng này sẽ tiếp tục đc.

*mặc áo giáp đi ra* cuối cùng thì cũng phun ra được 1 chap coi như là vừa để ăn mừng cuối năm vừa là sinh nhật ta hôm nay luôn. Tự cảm thấy mình thật là giỏi a~ năm ngoái Noel ra đc đúng chapter 2 bạn trẻ cùng ăn mừng Noel, năm nay đúng sinh nhật ta cũng ra đc chap 2 bạn trẻ ăn mừng sinh nhật nóng hừng hực, thôi coi như cho chúng nó ăn bù phần của người cô đơn như ta =))))

Mọi người enjoy nhá, Happy new year!!! *tung hoa múa lụa*

 

Chapter 55

  Continue Reading »

Bù cho tuần này bận quá ko ra chap mới đc ^^;

 

Buồn buồn up lên chơi X”D

cái này là clip quay lại đêm đầu tiên của 2 bạn chẻ mới vào Đại Học và vừa mướn nhà ở chung chứ ko ở ktx =))

mn coi nhớ tắt tiếng vì lí do kĩ thuật Movie maker của mình bị hư và mình ko thể edit tiếng, lồng nhạc sến vô cho nó có không khí đc T^T vốn tín lồng bài I’ll make love to you của Boyz II Men mà bạn chẻ Kim Jaejoong thích a~

 

tình hình là cái sims cũ mình chơi đã bị hư do mình phá quá =))) nên phải cài lại sims rồi chơi lại từ đầu. Yunjae lần này là thanh mai trúc mã đó nha XD, hai đứa ở cùng chung cư, làm bạn từ bé, lên cấp 3 bắt đầu hẹn hò, rồi tốt nghiệp cấp 3, cùng nhau vào đại học rồi mướn nhà ở riêng, Life time wish của Jung Yunho là muốn làm “The Hand of Poseidon” cho nên đang học ngành hải dương học, còn Kim Jaejoong muốn làm nhà văn =)) hiện tại mình chơi tới lúc 2 bạn chẻ học năm 3 rồi =)))

lại trễ hứa trễ hẹn nữa, mốt mình hết dám hứa luôn m_ ___m

dạo này ta bị công việc, thi midterm, assignment với presentation oanh tạc liên tục, đến chết mất thôi T___T *thăng thiên*

Ps: à mà ta chơi lại Yunjae sims mới (do cái cũ bị ta quậy hư sạch) cho chúng nó làm bạn từ hồi bé xíu, ở cùng chung cư, bây h chúng nó đã vào đại học và đang mướn nhà sống chung giống Khoai Lang và Thiên Nha chứ ko ở ktx a~ X”D

nhá hàng 1 tấm hồi chúng nó còn teen, ở khu sân chơi dưới chung cư XD http://twitter.com/#!/jlie_ly/status/121799082426634240/photo/1

ta biết ta còn nợ 1 bài về cách chơi sims xxx, hiện h ta vẫn ko có thời gian, đành treo tiếp vậy TT____TT xin lỗi.

 

Chapter 54

Continue Reading »